Nghĩ về hạnh phúc
Đọc lúc giao thừa
Có lẽ, sẽ nghĩ thật nhiều về Hạnh Phúc vào thời khắc chuyển giao giữa
năm cũ và năm mới. Cứ tưởng tượng ra, lúc ấy, bên Hồ Gươm, nhìn pháo
hoa rực rỡ, chúng mình sẽ nắm tay nhau và nghĩ về Hạnh Phúc, em nhé!
Nghĩ về Hạnh Phúc là khi chạm tay vào chiếc nhẫn cưới để biết rằng cuộc
đời của chúng mình đã có một cam kết gắn bó. Dù có thể, lời cam kết đó có
đôi lần khiến chúng ta bật khóc như một đứa trẻ vừa bị ức hiếp. Thì lời cam
kết đó cũng không thể mất đi khi anh và em còn cả một quãng đường dài
phía trước. Anh nghĩ về những ngày sắp tới thay vì ngoảnh lại phía sau.
Anh giữ lại trong tim anh những vết nứt không phải để trách cứ rằng chúng
ta đã từng làm tổn thương nhau mà để anh biết rằng, hạnh phúc thật mong
manh và cần phải gìn giữ. Hãy cứ cố gắng đi, từng chút một, nhỏ thôi, để
một ngày ngoái lại, ta sẽ thấy mình có được bao nhiêu. Hạnh Phúc cần dành
dụm và gom góp, phải không em?
Nghĩ về Hạnh Phúc là khi ta cùng nắm tay con để biết rằng đứa con này
được sinh ra vì tình yêu mà chúng ta dành cho nhau. Vì em đã từng yêu anh
biết bao, vì anh chưa từng ngưng lại tình yêu của mình với em. Chúng ta đã
yêu nhau bằng tất cả đam mê và vụng dại của một thời tơ nõn. Và các con
của chúng mình đã được sinh ra bằng tình yêu chứ không phải bằng nghĩa
vụ. Vậy thì nhìn con không chỉ để thấy tình yêu chúng ta đã có, mà sẽ thấy,
tình yêu của chúng ta sẽ không bao giờ mất đi. Có thể đôi lúc, giữa hai lần
chớp tắt của trái tim, chúng ta ngỡ tưởng đã hết yêu nhau rồi, thì em ạ, tình
yêu ấy vẫn nguyên vẹn và đang lớn lên từng ngày. Là con đấy! Là những
gieo mầm vào mùa Xuân, cuồng nhiệt vào mùa Hạ, tha thiết vào mùa Thu