và thấu tận cùng nhau vào mùa Đông. Hạnh Phúc là hữu hình phải không
em?
Nghĩ về Hạnh Phúc là nghĩ về đau khổ. Đớn đau để chúng mình khôn lớn
và trưởng thành. Những ngày qua, anh đã thấy mình khôn lớn và trưởng
thành hơn rất nhiều. Những đồng nghiệp của anh đều đã nói thế. Bản thân
anh cũng nhận ra thế. Và em, em có thấy điều đó nơi anh?
Có một người bạn kể cho anh nghe về bạn của họ. Những người phụ nữ
có chồng và có con. Chồng của họ kiếm tiền bạc tỷ. Con của họ có vài ô-sin
chăm sóc. Họ chạy ô tô đời mới nhất và tiêu tiền không bao giờ phải nghĩ.
Nhưng họ có được hạnh phúc không? Khi chồng họ đi biền biệt. Mỗi
chuyến đi tỉ lệ thuận với số tiền mang về. Những người phụ nữ ấy đã tìm
đến nhau, trong những quán cà phê sang trọng. Họ cười nói, khoe xe cộ,
khoe trang sức nhưng đêm về, họ chỉ còn một mình. Họ cố tìm vui bằng
cách đi spa, đi khiêu vũ, mua sắm... Nhưng có thể có được coi là hạnh phúc
chăng nếu như họ chỉ là như vậy? Là Sướng chứ không phải là Hạnh Phúc.
Là Hưởng Thụ chứ không phải là Thỏa Mãn. Anh cũng nghĩ, liệu có phải vì
anh đang AQ bản thân mình? Không em ạ! Hạnh Phúc nào đâu phải mua
sắm mũ áo xênh xang trong khi đời sống tinh thần chỉ là như thế? Ừ, họ có
tiền, họ cũng có thể kiếm một vài tình yêu để lấp đầy khoảng trống trong
họ. Nhưng những thứ tình yêu ngoài hôn nhân chỉ là thứ tình yêu lấp đầy
khoảng trống chứ không phải là thứ tình yêu là lẽ sống như chúng ta từng
có. Không thể có những đứa trẻ con như Pi – Mỹ – Nguyên và làm sao để
cảm thấy cho được sự thiêng liêng của chiếc nhẫn trên tay?
Anh cũng thấy những gia đình cãi nhau ầm ĩ. Thậm chí văng tục. Thậm
chí đấm đá nhau. Liệu có thể có Hạnh Phúc nơi những gia đình ấy được
chăng? Hạnh Phúc của những người dân trí thấp, thậm chí thiếu văn hóa,
văn minh như vậy dường như chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. Nhưng không,
anh vẫn thấy họ nhoẻn miệng cười với nhau khi cơn giận qua đi. Bởi họ biết