rằng dù thế nào, họ cũng cần phải đi cùng nhau tiếp con đường dài phía
trước. Hạnh Phúc phải chăng sẽ đến khi ta nhìn xa hơn nơi ta đứng?
Nghĩ về Hạnh Phúc, anh lại nghĩ về những cuộc đời, những gia đình,
những số phận mà anh tình cờ gặp trên đường đời. Mỗi con người, mỗi
cuộc đời, mỗi gia đình, mỗi số phận đều cho anh một câu chuyện về Hạnh
Phúc. Có câu chuyện ồn ào rằng Hạnh Phúc là hai vợ chồng trốn con đi
xem phim và về chui vào nhà nghỉ ôn lại tình yêu. Có câu chuyện lại rất nhẹ
nhàng cho anh biết, Hạnh Phúc là khi họ cầm tay nhau khi qua đường. Lại
có câu chuyện triết lý về một người mẹ có hai đứa con, một đứa bán ô, một
đứa bán áo mưa. Trời mưa thì người mẹ thương đứa con bán ô không bán
được hàng. Trời nắng thì bà ấy lại thương đứa con bán áo mưa vắng khách.
Và cuộc đời của bà sống trong những lo lắng luân phiên. Chỉ đến khi nhà
hiền triết đi qua, ông ta bảo: Bà hãy thử nghĩ lại xem, trời mưa hãy mừng
cho cậu con trai bán áo mưa sẽ đông khách. Và trời nắng, hãy thấy mừng
cho cậu bán ô bán được nhiều ô. Hạnh Phúc cũng thế! Nếu ta nhìn đời bằng
đôi mắt tích cực, ta sẽ thấy Hạnh Phúc đang ở rất gần. Cũng như quy luật
80/20. 80 người làm ta đau tưởng chừng muốn chết thì ta hãy nên sống thật
kiên cường cho 20 người đang tin ta. Hạnh Phúc có hay không là ở góc nhìn
của ta, phải không em?
Chúng ta đã ở đây, bên Hồ Gươm này, xem pháo hoa, bao nhiêu năm rồi
em nhỉ? Từ ngày chúng mình yêu nhau... Và năm nay, chúng ta cũng đứng
ở đây. Mỗi năm, chúng ta lại lớn thêm. (Hay già đi?)
Và anh vẫn tin rằng Hạnh Phúc là điều có thật.
Bằng chứng là chúng ta còn ở bên nhau.
Bằng chứng là những đứa con của chúng ta mỗi ngày lại khiến chúng ta
phát điên lên vì chúng sống quá tình cảm với bố mẹ.
Bằng chứng là chúng ta có hai gia đình lớn, chúng ta có một gia đình nhỏ.