hiện quyền lực mà định ra những quy tắc đạo đức, những dấu hiệu nhi nữ
thường tình để bắt phụ nữ thuần phục theo.
Buôn bán phụ nữ không phải là cung cấp cho các quý ông hay sao? Phụ
nữ trở thành món hàng là bởi đàn ông là các chủ thương.
Cứ ầm ầm đòi bình đẳng giới nhưng chính phụ nữ lại là người từ chối
quyền bình đẳng. Đó là những người luôn tự nhắc mình: “Là phụ nữ thì
phải chịu thôi...”, “là phụ nữ khổ lắm...”... Hay những người phụ nữ hiểu
nhầm về bình đẳng giới như có thể hút thuốc, đua xe, đánh nhau... như nam
giới thì mới gọi là bình đẳng giới. Rồi những người phụ nữ cam chịu đời
đau khổ chỉ vì “là phụ nữ cuối cùng vẫn là người khổ nhất...”.
Thân em như tấm lụa đào. Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai?
Phận đàn bà mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu.
Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng.
...
Ôi kho tàng ca dao tục ngữ dạy ta bằng ám chỉ toàn vàng ròng đấy mà
không dạy ta rằng còn có cả những kim loại cũng màu vàng nhưng không
phải là vàng.
Có khi nào chợt hỏi: Tại sao Việt Nam có Bà Trưng, Bà Triệu, có Âu Cơ,
Lê Ngọc Hân, Nguyên Phi Ỷ Lan, Bà Chúa Kho, Bà Chúa Liễu...? Trong
khi Trung Quốc từ Võ Tắc Thiên, Từ Hi Thái Hậu, Chung Vô Diệm... đều
chỉ là loại đàn bà làm tan hoang đất nước?
Và vì Đất Việt xưa theo chế độ Mẫu Hệ.
Là vì nền văn minh lúa nước.
Tôn vinh phụ nữ!