Trái tim ấy biết cất giữ, nuôi nấng, và đặt trọn sinh mạng mình suốt 9
tháng 10 ngày đeo một mầm sống bên mình.
Trái tim ấy biết cắn răng chịu đau đớn vô hạn để hoài thai ra những anh
hùng, chính trị gia, nhà thơ, nhà báo, và kể cả lưu manh.
Nếu như ai đã từng khóc nhìn vợ nằm thiêm thiếp sau khi sinh để biết
rằng cuộc vượt cạn ấy can đảm không thôi không đủ. Cuộc vượt cạn nào
cũng cần đến sự yêu thương, kỳ vọng đến cháy bỏng. Mới thấy rằng đau
đớn của cuộc hoài thai chỉ là một cái mỉm cười bị méo một chút.
Vì người có một trái tim.
Một trái tim đẹp chưa từng thấy.
Chỉ có người mới sở hữu trái tim ấy.
Còn đàn ông, họ cũng có trái tim, nhưng trái tim ấy chỉ là bản sao vụng về
mà thoi. Trái tim của phụ nữ cứng rắn hơn kim cương, giá trị hơn vàng
ròng, rực rỡ hơn mặt trời nhưng cũng dịu dàng hơn cả mặt trăng.
Ta biết.
Chỉ vì trái tim ấy mà mọi thống khổ đã đến.
Và cả ta, kẻ làm đàn ông... Xét cho cùng, toàn lũ ích ỷ, vô trách nhiệm và
bạc bẽo.
Đã bao giờ nhìn thấy phụ nữ bằng đôi mắt thần kính, biết ơn?
Hay chỉ rao giảng những mớ triết lý, đạo đức ngụy biện và vị kỷ???
Thì kể tội phụ nữ vậy thôi!
Vì tội lớn nhất của người là vì người đã làm ta khóc hôm nay!