Đó là cảm giác ngồi một quán cà phê có view nhìn ra bên ngoài. Một
khung cảnh thanh bình, nhẹ nhàng và đầy nắng.
Đó là một vòng tay ôm từ đằng sau bạn.
Đó cũng có thể chỉ là cái cầm tay đi qua đường.
Đó cũng có thể là một nụ hôn đánh thức bình minh.
Đó cũng có thể là chiều gió lộng, nghe một bản tình ca quen thuộc mà lâu
rồi bạn quên nghe.
Hay đó cũng có thể là hai người ngồi nói đủ thứ chuyện mà chẳng chuyện
nào ra chuyện nào, chẳng ăn nhập gì với nhau mà vẫn cảm thấy vui.
Còn nhiều nữa mà lúc này tôi chưa kịp nhớ tới.
Tựu trung, đó là một cảm giác của sự Tin Tưởng và An Toàn.
Là cảm giác của sự Đủ Đầy.
Có đôi khi, Bình Yên có giá trị tương đương hoặc thậm chí cao hơn cả
Hạnh Phúc.
Và tôi luôn mong nhận về mình những giông bão để vợ và con tôi nhận
được nhiều hơn sự Bình Yên.
Như chính lúc này đây.