Ngày xưa ấy.
Là hôm nay của ngày mai chứ nào đâu có xa?
Ngày xưa ấy.
Có tình yêu chết chỉ vì những tự ái nhỏ bé.
Có tình bạn chết chỉ vì những cố chấp vụn vặt.
Có những niềm tin vĩnh viễn ra đi chỉ vì lòng khép cửa.
Có những nỗi buồn trở thành đặc quánh và ăn mòn ta chỉ bởi ta không cho
chính mình cơ hội sửa chữa.
Ngày xưa ấy hay chính hôm nay để ngày mai nghĩ ta mà thở hắt thắt ruột?
Có phải cứ để mất đi rồi mới nhận ra giá trị?
Có phải cứ ốm đau rồi mới thấy phải chăm sóc cho nhau?
Có phải cứ sai lầm đi rồi mới thấy hối tiếc?
Có phải cứ gặp người thứ hai đi rồi mới thấy người thứ nhất tốt hơn?
Có phải cứ ngày mai thì mới réo gọi ngày xưa?
Chẳng biết nữa, chỉ thấy rằng ngày đang cũ đi ngay cả khi nó vừa bắt đầu.
Hay bởi lòng ta đang cũ dần đi?