“Trở về học đi.”
Thẩm Mộc Tinh bất động: “Anh đi bây giờ sao?”
“Ừ.”
“Vậy cám ơn anh.” Đột nhiên cô cố làm ra vẻ thoải mái phất phất tay,
ôm sách bài tập lui về phía sau 2 bước: “Anh lái xe về cẩn thận! Tôi nói
chừng với mẹ tôi. Mà anh về đến nhà có thể gửi tin nhắn cho tôi không?”
Nghiêm Hi Quang do dự hai giây, lại kìm lòng không được nhìn vào
đôi mắt đen láy tràn đầy mong đợi của cô, gật đầu nhẹ.
“Anh hứa rồi đấy! Tôi chờ điện thoại của anh!” Cô nói xong liền quay
đầu, nở nụ cười chạy về kí túc xá.