Thẩm Mộc Tinh hồi phục xong, hỏi: “Cô là?”
Qua một hồi lâu đối phương mới trả lời: "Tôi là Diệp Hiểu Phù, bạn
gái của Hạ Thành.”
Thẩm Mộc Tinh đoán được, không chỉ có chút buồn cười, lại cảm thấy
rất tức giận.
Thật là buồn cười...
Ngoại trừ buồn cười, thật sự là không tìm được một từ nào khác để
hình dung.
Cảm giác bị người khác coi là tình địch chẳng tốt chút nào, Thẩm Mộc
Tinh có chút mất hứng, nhưng cũng chỉ là một tin nhắn mà thôi, cô cũng sẽ
bình thường lại, vứt di động xuống bên gối.
Sau khi tắt đèn, Thẩm Mộc Tinh nằm trên giường, lăn qua lộn lại
không ngủ được, trong đầu như mê muội không ngừng chiếu hình ảnh nam
nữ chính thân mật, trong bóng tối, khuôn mặt cô ửng đỏ, trở mình, dùng
sức nhắm chặt mắt, cố gắng để không nghĩ đến loại hình ảnh đó, nhưng câu
nói kia của Diệp Hiểu Phù lại càng làm cho cô suy nghĩ miên man.
Hạ Thành là bạn chơi chung từ nhỏ đến lớn của cô, cảnh anh và cô gái
khác làm loại chuyện đó, vô luận thế nào Thẩm Mộc Tinh cũng không
tưởng tượng nổi.
Như vậy, anh thích Diệp Hiểu Phù sao? Còn giận dỗi cô ấy?
Thẩm Mộc Tinh có cảm giác đã lọt vào một vòng lẩn quẩn, trong lòng
ít nhiều vẫn có chút ghen tị, trong lòng hẹp hỏi nghĩ: Mình và Hạ Thành tốt
như thế, anh mới quen biết cô ấy bao lâu? Dựa vào đâu mà tuyên bố quyền
sở hữu với mình?