“Đúng rồi đúng rồi! Thối tiền lẻ, thối tiền lẻ!” Cô mở bàn tay đưa đến
cằm anh, cong mắt cười.
“Đừng nghịch ngợm.” Anh cũng cười, nghiêm túc lái xe.
“Mau thối tiền lẻ!” Lòng ham vui của cô nổi lên, không ngừng đưa tay
trước mặt anh.
Anh vui vẻ khẽ cười.
“Đang lái xe đừng nghịch ngợm.”
Một tay Nghiêm Hi Quang nắm vô lăng, tay phải theo thói quen che
mu bàn tay của cô, đem bàn tay nhỏ bé không an phận của cô ép xuống.
Thẩm Mộc Tinh cười giơ tay lên, bàn tay của anh lại dùng sức hạ thấp
xuống, nháo nháo, không biết thế nào lại thành nắm tay nhau...
Nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền qua da thịt, bàn tay ma sát như mang
theo nhiệt hỏa.
Lúc Nghiêm Hi Quang kịp phản ứng, vừa quay đầu, hai gò má Thẩm
Mộc Tinh đỏ bừng nhìn anh, nụ cười trên mặt anh thành thật, giữ lại tay của
cô.