Người thợ may nhỏ kia có khay trà lớn, chế tác từ loại gỗ rất quý báu,
lão thợ may thường ngồi uống trà ở kia.
Lúc này, lão thợ may đi ra, gọi Nghiêm Hi Quang ăn tối, Thâm Mộc
Tinh cười, nói tiếng chào với ông, lão thợ may hàn huyên vài câu với cô
liền vào phòng bếp.
Thẩm Mộc Tinh hỏi: “Anh chưa ăn cơm tối à?”
Nghiêm Hi Quảng thoạt nhìn rất gấp, nói: “Chưa làm hết.”
Lão thợ may từ trong phòng bếp đi ra, bày bát đũa lên bàn, nói với
Thẩm Mộc Tinh: “Mẹ của cô ở xưởng kéo rất nhiều khách, mang cả chủ
tịch họ giới thiệu nơi này, nhưng ngày này rất bận rộn, cơm chẳng có thời
gian ăn.”
Thẩm Mộc Tinh vừa nghe, đi tới, đoạt lại cây kéo trong tay anh, nói:
“Bận rộn nữa cũng phải ăn cơm!”
Anh nhìn cô một cái, lại nhìn bàn ăn, lấy lại cây kéo trong tay cô, cúi
đầu cắt, kiên định nói: “Tôi muốn làm xong đống quần áo này.”
Thẩm Mộc Tinh nhăn mày: “Mẹ tôi đưa thêm tiền cho anh hay sao mà
anh phải liều mạng như vậy?”
Lão thợ may cười nói: “Đương nhiên phải làm thật tốt, mẹ của cô
nhiệt tình như thế, không chỉ kiếm khách cho chúng tôi, còn giới thiệu đối
tượng cho Tiểu Quang.”
Vẻ mặt Thẩm Mộc Tinh lập tức thay đổi, không nhúc nhích nhìn
Nghiêm Hi Quang như đứa bé quật cường.
Nghiêm Hi Quang thành thật đưa kéo chạy trên vải, ngẩng đầu nhìn cô
một cái, động tác hơi chậm lại, lập tức nhẹ giọng mỉm cười: “Nhìn tôi làm