tượng. Đồng hồ trên tường chạy, anh hoàn toàn không biết có người đến,
không ngẩng đầu, nhìn sổ ghi chép.
Thẩm Mộc Tinh mím môi, chắp tay sau lưng, bước chân nhẹ nhàng đi
tới, như một cụ bà lưng gù.
Lúc đến sau lưng anh, cô duỗi tay, định véo eo anh dọa, không ngờ khi
vừa mới đưa tay lên, lại bị một bàn tay lớn khác giữ lại cổ tay.
Nghiêm Hi Quang bắt được cái tay cô đang định “hành hung”, phản
ứng nhanh chóng khiến Thẩm Mộc Tinh sợ hết hồn, anh siết chặt cổ tay
xoay người cô lại, ánh mắt liếc qua khiến tim cô đột nhiên đập nhanh hơn
bình thường.
Thẩm Mộc Tinh lớn tiến che dấu đỏ mặt, ảo não rút tay về, nói: “Sao
anh đoán được là tôi! Thật không vui!”
Nghiêm Hi Quang thấy gò má cô đỏ bừng, trong đôi mắt sâu thêm vài
phần, buông tay cô, hai tay để giữa gối, ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn cô,
khóe miệng quyến rũ trở trở nên ấm áp, nói: “Cô trở lại rồi.”
Trước đây chỉ thấy anh là một người lạnh lùng, nhưng càng tiếp xúc,
cô càng thấy anh ấm áp. Người hướng nội như anh, thoạt nhìn có rất ít bạn
bè, chỉ sau khi quen thuộc, anh mới có thể cho bạn sự ấm áp nhiều hơn
người khác.
Một câu “Cô trở lại rồi.” cũng đem Thẩm Mộc Tinh đang suy nghĩ về.
“Ừ, về rồi, thăm em trai.” Thẩm Mộc Tinh cố làm ra vẻ thoải mái chắp
tay sau lưng nhìn phòng, hỏi: “Dạo này làm ăn tốt không? Trên kệ có rất
nhiều quần áo, đều từ khách hàng?”
“Ừ.” Anh đứng dậy rót cho cô một ly trà nóng.