“Sớm hơn cậu một lúc.” Hạ Thành cười.
“Quần áo đẹp đấy!”
“Váy của cậu cũng không tệ.”
Thẩm Minh liếc hai người, bĩu môi: “Hai người đều đẹp trai đẹp gái
cả! Các người thôi đi được không! Tới thăm em hay tới thăm nhau thế hả?”
Hạ Thành cười gãi đầu, hai tay đút vào túi áo, xoay người nhìn ngoài
cửa sổ.
Thẩm Mộc Tinh ngồi bên giường, vỗ đùi em trai: “Sao rồi? Miệng vết
thương còn đau không?”
“Đau! Mỗi tối đều ngủ không yên.” Thẩm Minh giang tay muốn ôm,
Thẩm Mộc Tinh tới gần ôm cậu ấy.
Mẹ đến, bưng đĩa trái cây tới trước mặt Thẩm Mộc Tinh, cười nói:
“Thằng nhãi ranh, còn dám nói là đau ngủ không yên? Có mà chơi psp ngủ
không yên!”
Thẩm Minh cọ cọ vai Thẩm Mộc Tinh, như đang ôm gốc đại thụ, cảm
thấy người chị gái ấm áp cực kì.
Thẩm Minh: “Mẹ, mẹ thiên vị, chị không về, mẹ chưa bao giờ rửa trái
cây.”
Mẹ kinh ngạc há hốc miệng, bộ dáng tức giận: “Thằng nhóc này, nói
đúng lương tâm được không! Lần trước mẹ hỏi con có muốn ăn trái cây
không, con nói không cần!”
Thẩm Minh chu miệng lên, đôi mắt sáng ngời chớp chớp.