Xà Kim Phượng nghe thấy thế liền quay người lại, đó là một chiếc váy
len liền có tay thắt eo, đan từ những sợi len to màu hồng đậm xen những
sợi len nhỏ màu hồng nhạt. Sườn váy tuy vô cùng đơn giản, nhưng liếc một
cái đã khiến người ta bị hấp dẫn bởi phần thiết kế diềm tua rua ở cổ áo và
tay áo, cổ áo tròn may diềm kép, phần eo khâu hai cái túi, đường nét phóng
khoáng và đơn giản, toát lên vẻ trang nhã dịu dàng.
Bộ váy này thật sự rất đẹp, nhưng không thích hợp cho loại con gái
như Lý Dung mặc, bởi vì ít nhất khí chất không tương xứng với Lý Dung.
Nghiêm Hi Quang chỉ ngẩng đầu nhìn lướt qua chiếc váy treo trên
tường, sau đó lại cúi đầu, không nói gì cả.
Lý Dung giống như cực kỳ yêu thích, đi qua bên đó, dùng ngón trỏ và
ngón cái trìu mến chà xát ống tay áo, ánh mắt lấp lánh hỏi: “Anh thợ may,
giá của chiếc váy này là bao nhiêu?”
Nghiêm Hi Quang vẫn cúi đầu, nói thật nhỏ: “Đó là hàng người khác
đặt.”
Lý Dung kích động nói: “Vậy anh cho em mặc thử một lần thôi có
được không?”
Tay Nghiêm Hi Quang đang cầm kéo dừng lại, khuôn mặt trắng nõn
của Thẩm Mộc Tinh lại xuất hiện trước mặt.
“Nghiêm Hi Quang, lần trước cô em mua cho em một chiếc váy,
nhưng bây giờ trên thị trấn mọi cô gái đều có thể mua được, làm cho em
không muốn mặc nó nữa. Đều tại anh cả, bây giờ anh phải đền bù cho em,
lần sau phải làm cho em một chiếc váy độc nhất vô nhị trên thế giới, có
được không?”
“Muốn một chiếc độc nhất vô nhị trên thế giới sao, bây giờ có.”