Xà Kim Phượng vỗ vỗ bả vai Lý Dung, nói: “Nhóc thợ may, gần đây
có quần áo kiểu dáng mới không, may một bộ cho Lý Dung của chúng ta
đi.”
Nghiêm Hi Quang chỉ đứng thẳng người, nghiêm chỉnh đáp: “Dì Xà
cố tính giới thiệu khách hàng cho cháu. Mới có một bộ mới, ở bên kia.”
Cô bé gọi là Lý Dung nhìn theo hướng tay anh chỉ, bước lại gần chiếc
kệ để quan sát, trên kệ có đầy đủ màu sắc, đỏ có, vàng cũng có, lụa mỏng
không thiếu, vải bông nguyên chất cũng đầy đủ, áo váy tơ tằm tơ lụa đủ
loại kiểu dáng, đều là anh dựa theo một số đo mà làm.
Trong lúc Lý Dung đang chọn quần áo, Xà Kim Phượng cũng đã đi
tới, không chịu nổi cô lề mề chậm chạp, liền nói: “Tiểu Lý, cái này không
được sao?”
“Cái này Allan đã mua rồi, giống nhau như đúc.” Lý Dung nói.
“Hay chọn cái này đi? Màu đỏ, mặc vào nhìn rất tươi tắn.”
“Dì Xà, trong xưởng cũng có người mặc cái này rồi.”
Xà Kim Phượng chỉ cười, quay đầu lại nhìn Nghiêm Hi Quang rồi
khoa trương nói: “Cháu xem này, tay nghề của cháu đã lưu hành thành
phong trào trong xưởng của các dì rồi.”
Nghiêm Hi Quang chỉ cúi đầu, im lặng xấu hổ, khoé miệng hơi nhếch
lên, nở nụ cười khiêm tốn. Ngày thường cũng có không ít người khoa
trương nói tay nghề anh tốt, nhưng bây giờ, hình như anh đang rất vui vẻ.
“Hả? Chính là cái này sao? Thật đẹp mà.” Lý Dung bỗng chỉ vào một
chiếc váy được treo trên tường phía Đông.