Thẩm Mộc Tinh mở miệng, định an ủi cậu đôi câu, bỗng nhiên Thẩm
Minh lại vươn tay ra cầm lấy tay cô, dùng sự ấm áp trong lòng bàn tay
mình chà xát tay cô, ủ ấm.
Thẩm Minh nói: “Chị, chị có lạnh không?”
Thẩm Mộc Tinh cũng nắm lại tay cậu, lắc đầu cười: “Không lạnh.”
Thẩm Minh rút tay lại, đưa tay chỉnh điều hoà: “Để em chỉnh lại nhiệt
độ cho chị... Để em chửi chứ, con mẹ nó! Xấu xa!”
“Bâyy giờ tên nhóc em là cảnh sát nhân dân đấy, có thể đừng dùng
những từ nhạy cảm như thế không?”
“Cảnh sát cái rắm.” Thẩm Minh bày ra dáng vẻ rảnh rỗi dựa vào ghế
lái, bởi vì có chị gái ở bên cạnh nên lộ ra vẻ lười biếng ỷ lại, lấy tay vuốt
vuốt tóc, vẻ mặt vui sướng như ngựa ăn được cỏ non: “Cởi bộ cảnh phục
này ra, em vẫn như cũ mang đàn em đến cửa trường học cướp tiền của mấy
đứa nhóc!”
Thẩm Mộc Tinh đẩy đầu cậu: “Không có tiền đồ.”
Thẩm Minh chỉ cười rồi nắm lấy tay cô, nắm ở trong tay để ủ ấm.
“Bây giờ em đang ở trên xe của em trai, bảy giờ mới về đến nhà, vừa
về sẽ đi thăm anh.”
Buổi chiều đúng sáu giờ, Thẩm Mộc Tinh gửi tin nhắn tới. Nghiêm Hi
Quang chỉ cầm lấy điện thoại, nhìn màn hình hiện lên hình ảnh một đoá hoa
nhỏ cô gửi, khoé miệng chậm rãi mỉm cười.
Ở cửa chính có một người phụ nữ gọi anh, người còn chưa thấy tiếng
đã đến nơi, Nghiêm Hi Quang đặt điện thoại di động xuống, xoay người lại