“Không phải mà.” Thẩm Minh lập tức kiên quyết phủ định: “Em lấy
mà, có chết em cũng lấy cô ấy. Em có thể chịu trách nhiệm mà!” Nói xong,
Thẩm Minh liếm môi dưới, giống như đang nghĩ gì đó.
“Vậy hai đứa làm sao? Nói cho chị nghe.”
Thẩm Minh do dự một chút rồi mới nói: “Cha của Tạp Tạp bị ung thư,
cô ấy hỏi vay tiền em, em thì làm gì có tiền chứ, cô ấy lại bảo em thử hỏi
người nhà xem có được không... Dù sao chuyện ầm ĩ này cũg chẳng thoải
mái gì.”
Thẩm Minh lại bồi thêm một câu: “Được rồi, cũng không thể trách cô
ấy, chỉ trách em vô dụng thôi.”
Thẩm Mộc Tinh không nói gì, chỉ đau lòng nhìn cậu.
Mỗi nhà đều có chuyện khó xử riêng, ai giúp được ai nào? Cho dù
giao tình có tốt đến đâu đi nữa, đụng đến việc tiền bạc, nếu xử lý không ổn
thoả thì có thể sẽ ảnh hưởng đến giao tình đôi bên, Tạp Tạp hiểu rõ Thẩm
Minh, cho dù cậu hỏi xin người nhà thì cũng không có khả năng mọi người
cho cậu cầm nhiều tiền như vậy, nhất định là Tạp Tạp quá lo lắng nên mới
nhờ cậu.
Mà nam sinh ở lứa tuổi của Thẩm Minh, tâm tư đều như ngã tư đường,
mơ mơ hồ hồ, khó khăn lắm mới gặp được người mình muốn chịu trách
nhiệm cả đời, rồi lại không có.
Thẩm Mộc Tinh dịu dàng nói: “Em trai, đừng buồn nữa, chị sẽ nói
chuyện với mẹ một chút, xem xem có thể xin được chút tiền nào không.”
“Vâng.” Cậu đồng ý rồi nhưng chẳng bao lâu sau lại đổi ý, tức giận
nói: “Được rồi, được rồi, đừng nói nữa, dù có nói mẹ cũng sẽ không cho
em.”