“Chị, chúng ta lấy cái này!”
“Chị, chị có đói bụng không? Ven đường có tiệm cơm, chị muốn ăn gì
nào?”
“Chị, nếu trong trường có chuyện thì nhất định phải gọi cho em, em sẽ
ngồi máy bay đến.”
“Chị, chị nghe nhạc không? Xe có radio đó.”
Suốt đường đi, đầu óc Thẩm Mộc Tinh bị mấy chữ “Chị chị chị” của
Thẩm Minh chiếm lấy, cô giống như đã quen với việc em trai mình lải nhải
không ngừng, trong lòng chỉ muốn biết Nghiêm Hi Quang đang làm gì.
“Chị, chị thấy em với Tạp Tạp hợp nhau không?”
Đột nhiên Thẩm Minh hỏi thẳng một câu như vậy, Thẩm Mộc Tinh
mới hồi phục lại tinh thần, chăm chú nhìn cậu.
“Sao vậy? Hai đứa cãi nhau à?” Cô quan sát phản ứng của em trai
mình.
Thẩm Minh đưa tay lên sờ mái tóc ngắn của mình, một nửa mặt được
đèn đường chiếu sáng, bộ dáng cậu khi lớn lên rất đẹp trai, rồi lại bởi vì lăn
lộn ở đội cảnh sát một năm mà làn da bị phơi nắng thành màu ngăm đen,
khi nói chuyện cũng lộ ra vài phần chín chắn.
“Không cãi nhau, cũng không tính là cãi nhau... Ài, cô ấy giận em...”
Nhất thời Thẩm Minh cũng không biết phải nói gì nên ăn nói có chút lộn
xộn.
Thẩm Mộc Tinh: “Lúc trước không phải em nói với chị em yêu Tạp
Tạp sao? Còn nói muốn kết hôn với em ấy nữa, bây giờ lại sao vậy? Muốn
đổi ý sao?”