quay về văn phòng, bà vừa mới quay người lại, Thẩm Mộc Tinh lập tức
ngồi dậy, mở điện thoại ra.
Vừa đúng lúc có tiếng báo tin nhắn gửi đến, Nghiêm Hi Quang cũng
vừa gửi tin nhắn trả lời cô, sợ cô phải chờ, liền giải thích: “Anh vừa gặp
khách hàng xong.”
Thẩm Mộc Tinh nghĩ đến dáng vẻ anh vắt thước dây lên cổ mình, trái
tim liền đập thình thịch không ngừng, vì thế cắn môi, hồi phục lại bình
thường hỏi: “À... Là nam hay nữ ạ?”
“Nữ.”
Thẩm Mộc Tinh nhìn màn hình bĩu môi: “Cắt” một tiếng. Trương
Quần ngồi cùng bàn nhắm mắt, nghiếng răng nghiến lợi nhắc nhở cô: “Bà
đang ở cửa sau kìa, chú ý an toàn.”
Giọng nói của Trương Quần giống như của quỷ dữ vọng lên từ địa
ngục, Thẩm Mộc Tinh sợ đến mức rụt cổ lại, nhanh chóng nằm úp xuống,
đầu cũng không dám nhúc nhích.
Bà có thói quen rình người ở cửa sau, Thẩm Mộc Tinh chỉ cảm thấy
lưng mình lạnh lẽo, trong lòng không ngừng mặc niệm: “Đừng phát hiện ra
cháu, đừng phát hiện ra cháu...”
Đợi một lúc lâu, cũng không nghe thấy tiếng bước chân của bà, Thẩm
Mộc Tinh hơi ngẩng đầu lên, thấy ở chỗ cửa trống trơn, liền thở phào nhẹ
nhõm.
“Cảm ơn cậu nhiều, Trương Quần.”
“Đừng khách sáo, sáng mai ấy, cậu nhất định phải cho tớ mượn bài tập
số học đầu tiên đấy nhé.”