Cuối cùng bốn mươi phút ngủ trưa cũng kết thúc, tiếng chuông vào
lớp vang lên, Thẩm Mộc Tinh lợi dụng lúc không khí đang nhốn nháo mà
cầm điện thoại, anh lại gửi thêm một cái tin nhắn.
“Đừng phân tâm vì anh, ban ngày đừng gửi tin nhắn.”
Thật giống như đang nói chuyện với trẻ con vậy.
Cô liền nhắn lại: “Em mà thèm phân tâm vì anh sao!”
Anh hỏi: “Thật sao?”
Thẩm Mộc Tinh cắn môi, dựa vào lan can gõ chữ, nhưng thật sự rất
muốn nói một câu: “Bởi vì toàn bộ tâm tư của em đều đặt ở chỗ anh rồi...”
Cô vừa gõ xong dòng chữ này, tự đọc lại hai lần, không khỏi sợ run cả
người, buồn nôn muốn chết, nhanh chóng xoá đi, trả lời: “Đương nhiên!
Em là đoá hoa của tổ quốc, phải học tập thật giỏi, mỗi ngày đều tiến lên
phía trước.”
Một khi tâm tư đã bay đi liền muốn tìm lại, vì thế rất háo hức chờ đến
ngày thứ bảy để được về nhà.
Trường học cho học sinh được nghỉ hai ngày, sáu giờ hôm thứ sáu là
giờ khắc hạnh phúc nhất, em trai cô là Thẩm Minh vừa thi lấy bằng lái xe
xong, liền mượn bạn chiếc Jetta để đi hóng gió, nhất quyết muốn đến đón
cô, Thẩm Mộc Tinh vốn đang vui vẻ muốn gặp Nghiêm Hi Quang thì lại bị
tên nhóc này phá đám.
Những năm đó thi lấy bằng lái vẫn rất dễ đỗ, không giống như bây
giờ, Thẩm Minh dựa vào khả năng lái xe bẩm sinh của mình nhanh chóng
lấy được bằng lái, đưa Thẩm Mộc Tinh đi dạo trong thành phố, đến khi trời
tối đen như mực mới về đến nhà.