“Ba —— “
Một tiếng vang thanh thúy vang lên.
Một cái tát này của Thẩm Mộc Tinh, giống như là đánh vào trong lòng
của mình. Đánh cho Thẩm Minh phải buông cánh tay đang kiềm chế Tạp
Tạp, xoay đầu lại không thể tin được nhìn chị gái mình.
“Tên nhóc chết tiệt này!” Thẩm Mộc Tinh dùng hết sức lực toàn thân
run rẩy quát lớn!
Thẩm Minh ngớ người, nhìn cô một cái, lại nhìn nhìn Tạp Tạp.
Trong tiệm cắt tóc bị xáo trộn, giống như là vừa bị đập phá, tiền Tạp
Tạp tiết kiệm để mua cái ghế xoay này cũng bị cậu ném hỏng.
Tạp Tạp hít một hơi, bộ dáng giống như là vừa mới hồi phục tinh thần
lại, đột nhiên bụm mặt ngồi xuống khóc lớn lên!
“A —— a ——” tiếng khóc kia đau đớn, làm Thẩm Mộc Tinh toàn
thân co rụt lại.
“Tạp Tạp...”
Bên trong ánh mắt của Thẩm Minh cũng dâng lên hơi nước. Cậu kêu
tên của Tạp Tạp, lui về phía sau một bước, không biết phải làm sao.
Tạp Tạp cố gắng kiềm chế tiếng khóc của mình, nhưng ở trên đường
phố vắng vẻ của thị trấn nhỏ vang lên quá bất ngờ.
Thẩm Minh tiến lên hai bước ngồi xổm xuống, động tác của cậu run
rẩy giúp cô dọn dẹp chỗ lộn xộn này.
“Thật xin lỗi thật xin lỗi...” Cậu sợ hãi, nghe lời giúp dọn dẹp, Tạp
Tạp tức giận đến mức vẫn một mực ngồi khóc lớn, nghe thấy cậu nhận sai