Cậu dường như là nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào cô, hai
mắt hơi hơi nheo lại, như một con sư tử đang nổi giận, Thẩm Mộc Tinh sợ
nhất là một giây sau cậu sẽ ra tay với Tạp Tạp, tuy nhiên cô biết em của
mình không phải là loại người như vậy, nhưng bộ dạng hiện tại của cậu thật
sự rất dọa người.
Nhưng mà Tạp Tạp lại không sợ cậu, giống như đứng phía sau cô là
một con mèo nhỏ đang tức giận. Cô đang làm gì thì tiếp tục làm việc đó,
chỉ là khách khí chào hỏi Thẩm Mộc Tinh, rồi tiếp tục gội đầu cho khách
hàng.
Điều này làm cho Thẩm Minh càng nổi giận hơn, bả vai cậu hơi hơi
run, hai tay nắm chặt, giống như không có biện pháp nào đối với cô.
Giương cung bạt kiếm, bầu không khí quỷ dị.
Thẩm Mộc Tinh đi nhanh lên tới, nắm lấy tay em trai, dỗ dành nói:
“Tối rồi, không nên nháo, nghe lời chị nói, ngươi xem Tạp Tạp người ta
đều không chấp nhặt với em, đúng hay không?”
Thẩm Mộc Tinh tiến lại gần, mới nhìn rõ người khách hàng ngồi trên
ghế, đó là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, đầu đinh, hơi mập, trên
cổ có đeo một sợi dây truyền vàng, làn da đen sì, giống như là một ông chủ
làm ăn.
Người khách hàng nam ngồi vững vàng như núi thái sơn, giống như
đang nhìn một trò trẻ con, cười ha hả nói với Tạp Tạp: “Người đàn ông của
cô nhìn giống như có bang phái, làm công việc gì?”
Tạp Tạp một bên vừa xoa bóp một bên vừa nở nụ cười của dân buôn
bán, trả lời: “Làm hiệp cảnh, tính khí của anh ấy không tốt, mong là không
làm ảnh hưởng đến tâm tình của ngài.”