Thẩm Mộc Tinh không nghĩ đã trễ như vậy cậu còn ra ngoài, kinh
ngạc một phen, tâm tình cực tệ mở miệng nói: “Chị đi mua nước rửa...”
“Vậy nước rửa đâu?” Thẩm Minh nhìn trong tay cô không có gì ngoại
trừ tiền.
“Họ không bán nữa!” Thẩm Mộc Tinh hơi tức giận, giọng nói đột
nhiên cao lên mấy phần.
Thẩm Minh dường như cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cậu
không biểu lộ cảm xúc gì, dường như không quan tâm lắm, mà chính là có
chuyện quan trọng để làm.
“Chị, chị về nhà đi, em đến tiệm của Tạp Tạp.”
“Hả? Em đứng lại!” Thẩm Mộc Tinh dựa vào trực giác cảm thấy
không đúng, liền theo sau.
“Làm sao em lại nổi giận đùng đùng! Đi giết người à!”
“Không có việc gì, chị không cần đi theo em.” Cậu bực bội quay
người.
“Chị vẫn nên đi theo em thì hơn! Em đang định làm gì nha? Tạp Tạp
lại chọc giận em à?”
“Chị đừng quan tâm.”
“Chị không quan tâm em thì ai quản em chứ?”
“Đúng!” Thẩm Minh dừng lại, đột nhiên xoay đầu lại, giọng nói cực
lớn làm cô giật mình: “Không ai quản em! Không cần mấy người quản!”
Nói xong cậu rảo bước đi về phía trước.