Nghiêm Hi Quang dừng một chút, biểu hiện trên mặt có chút giống
đứa bé.
Trầm Mộc Tinh giơ tay lên xoa mặt của anh, trong mắt tràn ngập áy
náy.
“Đi thôi.” Lí trí của anh dường như trở lại lần nữa, buông cô ra, bước
lùi về phía sau một bước.
Trầm Mộc Tinh đi tới cửa, cô đi theo sau lưng anh, lúc anh cúi đầu mở
khóa, hai tay Thẩm Mộc Tinh nắm chặt, đứng bên cạnh mà im lặng ngắm
nhìn anh.
Nhìn giống như cực kì tùy ý, cô hỏi: “Anh nói xem, đến lúc nào chúng
ta mới không cần phải tách ra?”
Nghiêm Hi Quang mở khóa cửa ra, cầm chìa khóa bỏ vào trong túi áo,
cánh tay cầm lấy chốt cửa, đang định đẩy cửa ra thì dừng lại, quay đầu nhìn
cô: “Không cần tách ra?”
“Ừm!” Cô liên tục gật gật đầu: “Chính là có thể mỗi ngày cùng một
chỗ, không cần phân biệt.”
Mỗi một lần tách rời, giống như kéo một miếng thịt trên người anh
xuống vậy.
Tới khi nào, bọn họ mới có thể mỗi ngày cùng một chỗ, đến lúc đó
chán ngán cũng tốt, bình thản cũng tốt, tóm lại có thể mỗi ngày nhìn thấy
đối phương, không cần dày vò như thế này.
“Kết hôn đi.”
“Hả?”