Không có người nghe thấy tiếng nhịp tim đập mãnh liệt của hai người,
ở một góc nhỏ không người như thế, cũng là thế giới riêng của hai người.
Nghiêm Hi Quang buông đôi môi của cô ra, trán anh áp vào trán cô,
Thẩm Mộc Tinh thở gấp lộ ra nụ cười, anh liền hung ác hôn lên, nuốt hết
nụ cười của cô..
Tiếng môi lưỡi chạm vào nhau ở trong căn phòng im ắng này bị phóng
đại vô số lần, trên người anh phảng phất như có một đám lửa, có thể hoà
tan cô.
Dường như Nghiêm Hi Quang rất thích hôn cô, đó là thú vui duy nhất
có thể vượt qua được sự yêu thích nghề nghiệp trong lòng anh.
Bọn họ đều không biết rõ, khát vọng mạnh mẽ không ngừng thoát ra
từ trong thân thể là cái gì, chỉ là một bên khắc chế một bên lui lại lại cũng
không biết bị thứ gì hấp dẫn nhau khi hai người ở cùng một chỗ.
Thẩm Mộc Tinh nhẹ nhàng đẩy anh ra, cắn cắn bờ môi hơi sưng, rúc
vào trong ngực của anh, gương mặt đỏ bừng.
Nghiêm Hi Quang vùi mặt vào bên trong cổ của cô, bờ môi ướt át in
lên da thịt ở trên bả vai của cô, nhiệt độ nóng rực làm cho cả người cô run
lên.
“Có nhớ em không?” Cô ngọt ngào hỏi.
Nghiêm Hi Quang ôm cô, nghe cô hỏi như vậy, anh nâng đầu cô lên
lại hôn xuống.
Anh là người đàn ông thích dùng hành động bày tỏ hơn là dùng lời
nói.