Mấy ngày trước có mấy nam sinh khoa văn lúc qua phòng tắm lầu một
để múc nước có gặp thoáng qua, cũng không biết là bạn học nào thuộc khoa
lý giật dây, xin số điện thoại của Dương Dương, mỗi ngày đều gửi nhắn tin
cho cô.
Chung Lâm còn cùng Tô Dương kháng chiến tám năm, đi học thì
truyền giấy viết tay, tan học đi qua cửa hàng bán đồ, tan học mua thêm hoa
quả về túc xá, cuối tuần chỉ chơi Warcraft cũng có thể ngẫu nhiên cùng
Chung Lâm dạo phố mua đồ.
Hai người cứ trung bình một tuần cãi nhau hai lần, Tô Dương lúc tức
giận lời nói kinh điển cũng là: “Từ lúc mới biết yêu anh toàn đi với em,
ngay cả người con gái cũng chưa từng sờ qua, chẳng lẽ anh phải ôm bức
tường phẳng lì như em ngủ cả đời sao?”
Tô Dương mặc dù cùng tuổi với Chung Lâm, nhưng con trai phần lớn
không có trưởng thành sớm như con gái cùng tuổi, khó tránh khỏi tính trẻ
con làm càn. Chung Lâm cũng không tính toán với anh, cứ lạnh lùng không
để ý đến anh như vậy, chờ đến lúc nào anh quay trở lại là anh, lại viết thư
xin lỗi, hai người vẫn đi bán hàng sau khi hết tiết như cũ, tan học mua hoa
quả về túc xá, cuối tuần chỉ chơi Warcraft cũng ngẫu nhiên theo Chung
Lâm đi dạo phố.
Học sinh xấu tiêu biểu là Diêu Sở Sở cũng đổi bạn trai, bạn trai lần
này vẫn là người làm ăn trong xã hội, nói là làm đồ dùng cho trẻ sơ sinh,
lương một năm ba mươi vạn. Có một lần đang rửa mặt ở bên trong phòng
tắm, không biết là ai hỏi Diêu Sở Sở, ý là nói đùa hỏi cô đến là đi học hay
là đến để nói chuyện yêu đương, Diêu Sở Sở nói: Ngay cả Thẩm Mộc Tinh
là học sinh xuất xắc cũng nói chuyện yêu đương, tại sao tôi lại không thể
đổi bạn trai cơ chứ?
Lúc đó Thẩm Mộc Tinh đi qua phòng tắm để giặt tất, vừa lúc nghe
thấy được, lúc ấy động tác cực kì mạnh mẽ ném chậu nước vào xuống dưới,