Bỗng nhiên gần gũi khiến trong lòng Thẩm Mộc Tinh như có một chú
nai con phát điên, cứ liều mạng đụng vào tim. Anh không cho cô chút cơ
hội nào để tránh né, ôm eo cô, cằm nhấc lên, hôn lên môi cô.
Nụ hôn của cô dày đặc như mưa, sâu sâu cạn cạn, hôn đến mức cô trời
đất quay cuồng.
Đó là nụ hôn đầu tiên của cô, cũng là nụ hôn đầu tiên của anh.
Mi Nghiêm Hi Quang rất dài, lúc hôn môi mắt sẽ khẽ nhắm, và mi hơi
run run; cô lại thích lén mở to mắt, thưởng thức dáng vẻ ý loạn tình mê vì
mình của anh.
Mới đầu còn không biết đáp lại cô thế nào, vậy mà cuối cùng lại là
người khó kìm lòng nổi.
Cô ngồi lên đùi anh, từ từ chìm đắm vào tình dịu dàng của anh, bất
giác ôm lấy cổ anh, tất cả rụt rè đều biến mất theo nắng, chỉ còn lửa nóng
triền miên như rang chiều.
Anh như cá lặn đáy biển, cô tựa chim bay chân trời, anh ngẩng đầu
lên, cô cúi môi xuống, chạm nhau nơi mặt biển.
Trước tuổi hai mươi, cô yêu đương.