Có rất nhiều chuyện khi yêu đương với Nghiêm Hi Quang mà không
tài nào nhớ nổi, trí nhớ cứ vụn vụn vặt vặt, như một bức tranh bị đạp loạn.
Chỉ nhớ hồi đó thật sự rất thích anh, mỗi ngày đều phải chờ anh nhắn
tin chúc ngủ ngon mới ngủ được, còn hờn dỗi vì anh nhắn lại chậm; vui
nhất là khi anh gọi điện nói đến gặp cô; khó khăn nhất là khi chia lìa với
anh ở gần trường học.
Dưới ký túc xá có một ngõ nhỏ, trong ngõ nhỏ có một khối đá xanh,
anh thường ngồi đó đợi cô đi ra.
Đó là nơi họ trao nhau nụ hôn đầu tiên.
Nhớ hôm đó là một buổi hoàng hôn, Thẩm Mộc Tinh nhận được tin
nhắn của anh, vui vẻ chạy xuống tầng, vừa ra khỏi cửa ký túc xá đã thấy
anh ngồi đó. Anh lấy một viên phấn trắng từ trong túi áo ra, vẽ gì đó trên
tảng đá.
Ánh tà màu cam chiếu lên người anh, anh mặc một chiếc áo sơ mi
trắng, ngoài khoác một chiếc gi-lê len màu nâu đậm, trông có vài phần mùi
vị phục cổ của thân sĩ người Anh, vừa gọn gang và đẹp mắt.
Dùng từ tịch mịch với anh, tuyệt đối không phải thổi phồng.
Thẩm Mộc Tinh đi tới, cầm chiếc Nokia vỡ của mình, chụp anh một
tấm. Hồi đó không có yêu cầu cao với pixel, chỉ cần chụp được người vào
màn hình, mặc kệ có rõ hay không, đều có thể giữ lại làm hình nền.
Nghiêm Hi Quang phát hiện cô đã tới, nhích người, Thẩm Mộc Tinh
chụp lệch.
“Ê, anh đừng cử động chứ! Đừng nhúc nhích!”
Anh định đứng lên, lại thật sự ngồi về, nhìn cô.