“Nghiêm Hi Quang! Anh đừng có nhìn em! Anh cứ vẽ trên tảng đá
như vừa rồi đi, em muốn chụp gò má, gò má rất đẹp.”
Nghiêm Hi Quang cúi đầu, nhìn mấy nét sổ màu trắng trên tảng đá.
Một…
Hai…
Ba…
Bốn…
Tổng cộng có mười nét.
Mười ngày.
Trước năm mới đơn đặt hàng của anh xếp kín, mười ngày tới e là ngủ
cũng phải ngủ trước máy khâu, những mười ngày không được thấy cô.
Thẩm Mộc Tinh đưa di động tới gần anh, làm nũng nói: “Ôi, anh đừng
cử động nha, em muốn chụp mắt, mũi của anh thêm mấy tấm, mỗi ngày đổi
một hình nền.”
“Chụp xong chưa?”
“Chưa, anh vừa nhúc nhích đã hỏng ảnh rồi, cái pixel nát này! Không
phải những 300 nghìn à?”
Thẩm Mộc Tinh hơi cong người, trắng trợn muốn chụp môi của anh,
đang định nhấn nút chụp, tay đã bị một lực kéo lại!
Lúc này đúng là hoàng hôn, gần đó không một ai đi đường.
Sức anh rất lớn, chỉ kéo nhẹ một cái, đã dễ dàng túm cô ngồi lên đùi
mình.