Thẩm Mộc Tinh để đũa xuống, ra vẻ thần bí nói: “Thế nào ấy à… Ừ
thì có một người, nhưng phải tạm thời giữ bí mật, chờ thời cơ chín muồi, tớ
sẽ nói cho cậu đầu tiên.”
Hạ Thành nghi ngờ nhìn cô: “Rốt cuộc là ai vậy? Ai có thể túm được
cậu?”
Thẩm Mộc Tinh kiêu ngạo nheo mắt lại: “Một người đàn ông khiến tớ
mê muội…”
Hạ Thành bĩu môi: “Thế tớ cũng khuyên một câu cảnh báo cậu, cậu
cũng kiềm chế tý đi, đừng để chịu thiệt đấy.”
“Thế nào là chịu thiệt, mà thế nào lại là không chịu thiệt?”
“Là… là biết tiếc mình ấy!”
“Thế sao cậu lại không tiếc mình thế?”
“Sao tớ lại không tiếc mình?”
“Cậu ngủ với người ta còn gì!”
“Tớ là con trai, cậu là con gái!”
“Dựa vào đâu mà lũ con trai các cậu không tiếc mình thì gọi là chiếm
tiện nghi, mà con gái bọn tớ không tiếc mình lại gọi là chịu thiệt?”
“Vì… Vì…”
“Đi đi đi, đưa cơm xong thì đi đi! Sống hai mươi năm rồi mà cậu vẫn
cứ lắc lư bên cạnh tớ là sao! Thấy cậu là phát phiền!”
“Vừa rồi vẫn còn có ai nói nhớ thằng bạn cũ tớ đây kia mà!”
+++