“Không biết xấu hổ.” Thẩm Mộc Tinh bĩu môi, gắp một đũa hoành
thánh lên: “Ăn không?”
“Ăn.”
Hạ Thành đưa mặt lại gần, cắn miếng hoành thánh trên đũa cô đi, hài
lòng nhai và nuốt xuống, nhìn cô cười ngây ngô.
Thẩm Mộc Tinh cảm thán: “Ôi, bỗng dưng xa nhau, đúng là nhớ thằng
bạn cũ cậu quá đấy.”
Hạ Thành nói: “Thế coi đi, tình hữu nghị cách mạng vững như sắt
thép.”
Từ lần cô ngả bài với cậu, hai người chưa từng chung đụng tự nhiên
như vậy bao giờ.
Thẩm Mộc Tinh hỏi: “Thành thật khai báo đi, có phải yêu đương rồi
không?”
Hạ Thành kinh dị nói: “Sao cậu biết?”
Thẩm Mộc Tinh ra vẻ thần cơ diệu toán, cười lạnh: “Đêm qua tớ xem
thiên tượng, bấm tay tính rằng cậu yêu đương, xem mấy cọng tóc trên đầu
cậu kìa, còn phun gel nữa kia.”
“Đẹp trai không?” Hạ Thành tự luyến quăng qua một ánh mắt quyến
rũ, không e dè tý nào đáp: “Hẹn hò với một người bạn gái rồi.”
“Diệp Hiểu Phù hử?”
Hạ Thành há hốc mồm: “Aiz, không phải chứ… cậu định bày quầy
xem bói thật à?”
Thẩm Mộc Tinh cười cười: “Chắc thế.”