với nhau, lâu lâu mới thấy lại cậu, cảm giác hơi lạ lẫm.
“Sao cậu lại tới đây? Được nghỉ à?”
Lúc nghỉ trưa, Thẩm Mộc Tinh bưng hộp cơm, tản bộ cùng Hạ Thành
trên cái bãi tập nhỏ đến thương cảm kia của trường.
Hạ Thành chắp tay sau lưng, thoạt trông có vẻ trưởng thành hơn cô,
nói: “Không, hôm nay chỉ có một tiết, trốn về thăm nhà một chút.”
“Oa, thoải mái quá vậy? Cả ngày có mỗi một tiết thôi á?”
“Học kỳ đầu tiên của lữ quản rất ít tiết, tiết duy nhất hôm nay còn là
thể dục chiều thứ 5 và thứ 6 nữa.” Cậu luôn thích nói ngành quản lý du lịch
của mình thành “lữ quản”, nghe rất buồn cười.
Thẩm Mộc Tinh nói: “Thể dục mà cậu cũng trốn à? Phí của trời quá!
Tớ bây giờ muốn học thể dục cũng chẳng có tiết mà học đấy chứ!”
Hạ Thành gãi gãi đầu, cười: “Đây là sự khác biệt giữa cấp 3 và đại
học, môn thể dục muốn học nhất hồi trước, lên đại học lại thành môn khó
trốn nhất.”
Hai người ngồi xuống ở bậc thang cạnh bãi tập, Thẩm Mộc Tinh mở
hộp cơm ra, cởi túi nilon mẹ buộc canh gà, rót vào trong mì hoành thánh,
bắt đầu ăn chậm rì rì.
Thẩm Mộc Tinh vừa ăn mì hoành thánh vừa lười biếng nói: “Gần đây
thế nào rồi? Báo cáo nghe cái coi!”
Hạ Thành nhìn cô ăn, tay chống lên đầu gối, nâng má: “Trở thành lớp
trưởng, vào hội học sinh, còn tham gia câu lạc bộ Mộng Vũ gì đó, trưởng
câu lạc bộ bọn tớ trừ cái mặt trông đẹp trai thì tứ chi ngố như koala ấy.”