Anh không cho là đúng, hít một hơi khói, nói: Tôi giống mẹ của tôi,
mỗi lần mua đồ ăn đều thích mua nhiều.
Thẩm Mộc Tinh rất hiếm khi nghe thấy anh nhắc đến mẹ của mình, đó
là lần duy nhất.
Hồi Nghiêm Hi Quang và cha vừa tới trấn Thủy Đầu*, Thẩm Mộc
Tinh đang từng nghe mẹ mình nói chuyện với người khác một lần về
chuyện này, họ nói, mẹ của Nghiêm Hi Quang vứt bỏ chồng con đi theo
đầu rắn* đến Pháp, nhưng đến Pháp lại không có giấy (thân phận hợp
pháp), sợ bị bắt bèn tìm một người Ả Rập có quyền tạm trú mười năm tại
Pháp để kết hôn, thỉnh thoảng gọi về nhà, còn chưa từng trở lại lần nào.
(*) trấn Thủy Đầu: là một trấn thuộc thành Nam An, thành phố Tuyền
Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc
(*) đầu rắn: là những người kinh doanh và điều khiển hoạt động di dân
phi pháp, phí đầu rắn là thu nhập đầu vào chủ yếu của họ.
Lúc anh nhắc tới mẹ, cũng vẫn cứ mỉm cười, nhưng lại kết thúc đề tài
này rất nhanh, có thể thấy trong lòng Nghiêm Hi Quang vẫn còn tình cảm
với mẹ anh ấy.
Tất cả vẫn ở quỹ đạo vốn có, nhưng bởi có thêm Nghiêm Hi Quang,
cuộc sống cũng không còn dài dòng nhàm chán nữa.
Rốt cuộc mẹ cũng không nhờ Nghiêm Hi Quang đưa hoành thánh cho
cô, có lần Thẩm Mộc Tinh thật sự quá thèm, mẹ đáp ứng cô nhờ người gửi
qua cho, ai ngờ người đưa đến lại là Hạ Thành.
Ai cũng nói đại học là thẩm mỹ viện, không giả chút nào.
Chỉ vẻn vẹn một học kỳ, Hạ Thành đã từ một thiếu niên tầm thường
của một thị trấn nhỏ biến thành một thanh niên đẹp trai ngời ngời, ít liên lạc