Thẩm Mộc Tinh quay đầu nhìn dáng vẻ sững sờ của anh, bỗng nhiên
hé miệng cười, cô như một học sinh tiểu học chắp tay sau lưng, cúi đầu
thân thể khẽ cong chui khỏi cánh tay anh, khuôn mặt đỏ bừng cứ như vừa
đi qua một vườn hoa hồng.
Cô nhìn anh, lui về phía sau một bước, anh cũng nhìn cô, ánh mắt của
hai người giao nhau trong không gian, như đoạn ngó sen, tơ vẫn vương
vấn.
Nghiêm Hi Quang xoay thân thể qua, đứng thẳng, đối mặt với cô, ánh
mắt thâm thúy, anh nhìn cô rồi đột nhiên để một ngón tay lên môi cô, khóe
miệng cong lên một nụ cười thần bí khiến người khác ngứa ngáy.
“Xuỵt ---- “
Ánh mắt anh lấp lóe, an tĩnh mấy giây, liền gật đầu với cô.
Thẩm Mộc tinh thấp giọng, dùng giọng nói nhỏ nhẹ êm ái nói: “Em ---
- về ---- nhà ---- rồi ---- “
“Ừm.” Ánh mắt của anh còn lưu luyến không rời dừng lại trên môi cô,
khóe môi vẫn còn cong lên, ấm áp vô cùng.
Một vòng nhu tình lướt qua trái tim cô.
Thẩm Mộc Tinh đi tới cửa thì quay đầu lại, phát hiện anh vẫn nhìn cô
như cũ, cô cười khoát tay áo, Nghiêm Hi Quang cũng cười, nhưng không
động đậy, trong mắt có cảm xúc không nỡ.
Cô quay đầu ra cửa, ngẩng đầu một cái, ấm áp, toàn bộ thế giới như
rực rỡ hẳn lên.