“Xoẹt” thước dây kia lướt qua từng đường cong trên người cô, đến rốn
cô, thân thể của anh theo động tác đột nhiên ở rất gần, khiến nhịp tim Thẩm
Mộc Tinh tăng tốc, cô kéo căng thân thể, rốt cục nhịn không được, nuốt
xuống một tiếng, tiếng yết hầu chấn động màng nhĩ rõ ràng có thể nghe
được, cô dám đánh cược, Nghiêm Hi Quang chắc chắn nhận ra sự khác
thường của cô, cho nên mới ngừng động tác lại.
Chỉ trong nháy mắt, không khí phảng phất đọng lại, tiếng đồng hồ
thạch anh cũ kỹ tích tích tắc vang vọng xa dần, thay vào đó là nhịp đập của
hai trái tim trẻ tuổi...
Hai mắt thật to của Thẩm Mộc Tinh rụt rè nhìn anh, nhìn từ mắt này
sang mắt kia của anh, sau đó mấp máy môi.
Anh dừng động tác lại, dùng ánh mắt thâm thúy đáp trả cô.
Trong lúc Thẩm Mộc Tinh không biết nên nhìn đâu cho tốt, bỗng
nhiên anh tiến lên một bước.
Hơi thở của anh bức người. Ánh sáng phát ra từ khe hở tấm rào chiếu
lên môi anh, khiến cô không tự chủ được lui về sau một bước, ánh mắt
cũng tìm kiếm môi anh.
Nhưng mà phía sau là vách tường, cô không còn đường lui. Mà tay
anh đang chống lên tường, hơi thở ngày càng gần...
Trong mắt Nghiêm Hi Quang có rất nhiều cảm xúc cô nhìn không
hiểu, ánh mắt khó hiểu kia ngược lại như một vòng xoáy thật sâu hút lấy
cô.
Chóp mũi anh chạm vào chóp mũi cô, môi cứ như trở thành một màng
mỏng, bị hô hấp của anh nhẹ nhàng đánh phá mất. Thẩm Mộc Tinh gần như
có thể cảm nhận nhiệt độ từ môi anh truyền đến, đường cong trên ngực