phập phồng kịch liệt, nhịp tim nghiêng trời lệch đất trời cứ như phủ hết lên
mọi vật thế gian, mắt sợ đến độ không dám nháy một cái.
Bọn họ cứ như vậy trao đổi hô hấp.
Bọn họ vừa khát vọng vừa e ngại khó hiểu.
Cuối cùng hai mắt cô nhắm nghiền, cúi đầu xuống nhìn mũi giày của
mình.
Một giây sau, một loại cảm giác ẩm ướt mềm mại nhẹ nhàng chạm
vào trán cô.
Toàn thân Thẩm Mộc Tinh có chút rung động trái tim dường như bị
đùng một tiếng nổ tung, cô hít sâu một hơi, ôm bả vai, không để nhịp tim
mình mất khống chế chi phối ngực phập phồng, cho đến khi môi anh dời đi,
cô cũng không ngẩng đầu lên, đỏ tận mang tai.
Anh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt đen càng sâu như nước.
Chờ đến khi cô giương mắt nhìn anh lần nữa, giữa bọn họ giống như
đã thay đổi hoàn toàn gì đó.
Loại cảm giác mãnh liệt kia, là vừa muốn cảm nhận vui sướng nhưng
không dám, lòng trung thành ùn ùn kéo đến, ánh nắng xuyên thấu, không
khí thật ấm áp, hết thảy đều đúng lúc, đúng lúc anh yêu em, hóa ra tâm tình
em cũng thế.
Hai người cứ như vậy nhìn nhau, thời gian như ngưng đọng.
Một trận pháo chói tai vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, hai
người quay đầu nhìn về phía cổng, bên ngoài có nhà đang làm tiệc mừng,
vô cùng náo nhiệt.