Nghiêm Hi Quang đứng lên, đi đến bên cạnh cô, anh cao hơn cô một
cái đầu, mỗi lần đến gần Thẩm Mộc Tinh đều cảm thấy cảm giác tồn tại rất
mạnh mẽ, ánh mắt của anh đánh giá trên người cô một phen, bỗng nhiên lộ
ra biểu lộ buồn bực, lắc đầu.
Thẩm Mộc Tinh hỏi: “Thế nào?”
“Có phải em lại mập ra không?”
Cô vỗ mặt mình, tròng mắt chuyển liên tục: “Có sao có sao?”
Nghiêm Hi Quang nhìn về phía eo cô, thấy cô xấu hổ.
“Bụng.”
“Bụng của em...”
Thẩm Mộc Tinh bóp thịt trên bụng, âm thầm cảm thán sức quan sát
của anh, buồn bực nói: “Được rồi... Số đo quần áo, em mập lên rất nhiều...
Ưm... Cơm ở căn tin mặc dù không ăn nhiều, nhưng rất giống thứ cho heo
ăn, ăn liền mập lên...”
Nghiêm Hi Quang bị ví von của cô chọc cười, kéo thước dây trên cổ
mình xuống, bất đắc dĩ nói:
“Đo lại lần nữa rồi sửa lại cho em.”
“Đo đi.”
“Đứng vững.”
“Vâng.”
Thẩm Mộc Tinh vươn cánh tay, ngoan ngoãn đứng trước mặt anh.
Tiệm may trong lẳng lặng, đồng hồ thạch anh cứ như nhịp tim.