Bà ngoại trả lời, cứ như một khối đá được rèn luyện theo năm tháng,
nặng nề rơi trên mặt đất, chắc chắn như thế, tìm không thấy một chút kẽ hở.
“Vâng.”
Hôm sau là thứ bảy, hiếm khi Thẩm Mộc Tinh không ngủ nướng, sáng
sớm hơn sáu giờ đã thức giấc, rửa mặt sạch sẽ đi tiệm may, khi đó ra ngoài
không cần trang điểm, lau mặt bằng khăn mặt, tùy tiện xoa thêm một lớp
kem trang điểm của mẹ, liền cảm thấy mình thơm thơm mỹ mỹ.
Nắng sớm có chút trong trẻo lạnh lùng, trên đường phố không có mấy
cửa hàng mở cửa, tiệm may đã mở tấm rào ra, lão Tài ra ngoài từ sớm nên
mở tấm rào ra một nửa.
Thẩm Mộc Tinh thăm dò đi vào, bên trong cửa hàng vì không mở ra
hoàn toàn, không có ánh nắng chiếu vào, cho nên rất tối, ánh nắng xuyên
qua khe hở tấm rào và khe cửa sổ lọt vào, giống như từng sợi tơ biết phát
sáng, ngổn ngang lộn xộn dệt thành một tấm lưới, khiến căn phòng nhỏ
mấy mét vuông chứa vải càng thêm bề bộn.
Bậc thang gỗ cũ kỉ có tiếng bước chân, Nghiêm Hi Quang bước xuống
từ cầu thang, một thân nhẹ nhàng khoan khoái.
“Hù!” Cô đứng ở cửa ra vào, cố ý dọa anh.
Nghiêm Hi Quang giống như một đầm nước sâu, rất ít khi vội vàng
hấp tấp, thần kinh bị cô đột ngột chào một tiếng trở nên chậm hết một giây,
trên mặt vẫn như ngày thường không chút rung động nào, chỉ có ánh mắt
lóe lên một chút vui mừng.
Anh đứng ở nơi đó, vẫn là bộ dáng khiến Thẩm Mộc Tinh ngày nhớ
đêm mong, hai tuần không thấy, tóc của anh đã dài hơn một chút, nhưng
vừa khéo khiến đường cong trên mặt anh dịu dàng hơn, chóp mũi anh và
Thẩm Minh, đều là da thịt căng mịn của đàn ông hai mươi tuổi, cứ như trân