hơn so với đi Tây Thiên thỉnh kinh, nếu như là con bà, bà sẽ không để nó
phải chịu tội.”
“Con của con xuất ngoại, cũng phải quang minh chính đại mà đi.” Mẹ
nói.
Mẹ vẫn luôn hâm mộ chuyện người ta có thể xuất ngoại, tiếc nuối lớn
nhất đời này của bà là không thể ra khỏi biên giới, mỗi lần nhắc đến chuyện
có người xuất ngoại, hoặc là nhìn thấy ai từ nước ngoài trở về, thì hai con
mắt hâm mộ đến tỏasáng. Thẩm Mộc Tinh nhìn em trai mình, cậu vẫn luôn
chăm chú cúi đầu ăn cơm, dáng vẻ tâm sự nặng nề, cô biết cậu còn đang vì
chuyện trong nhà Kaka sốt ruột đến phát hỏa.
Thẩm Mộc Tinh nói với mẹ: “Mẹ, mẹ muốn đưa con xuất ngoại à? Mẹ
có nhiều tiền như vậy sao?”
“Xem thường mẹ con quá nha?”
“Ồ...? Vậy là có tiền hả?” Cô bước đến cười nịnh nọt: “Vậy có thể cho
con mượn một ít không?”
Thẩm Minh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô, lập tức giẫm chân cô dưới
bàn.
Thẩm Mộc Tinh không thèm để ý đến cậu, tiếp tục cố gắng bày ra tư
thế nịnh nọt mẹ, mẹ nhíu mày nói: “Con là một cô nhóc muốn tiền làm gì?
Con muốn bỏ trốn sao?”
Thẩm Mộc Tinh ngơ ngác một chút, cũng không biết là ảo giác hay là
gì, cô cảm thấy trong mắt mẹ đầy vẻ nghi ngờ, như nhìn thấu cô. Thẩm
Mộc Tinh không tự chủ rùng mình một cái, nhìn thoáng qua Thẩm Minh,
cười chột dạ: “Ha ha, con chỉ đùa với người thôi mà!”