Không có em trai giúp mình làm tiền, ngược lại mình thiếu chút nữa bị
mắc vào.
Mẹ nghiêm túc nói: “Cơm nước xong xuôi giúp bà ngoại rửa chén, rửa
xong chén thì làm bài tập, ban đêm không cho phép chạy loạn nghe
không?”
Mẹ quá nhạy cảm thế mà biết cô muốn “Chạy loạn”?
“Vâng.” Thẩm Mộc Tinh đáp ứng, quay đầu nhìn Thẩm Minh.
Thẩm Minh vẫn cúi đầu ăn cơm như cũ.
Tiếng đũa va chạm chén vang lên trên bàn cơm, không ai để ý đến tâm
trạng cậu, không ai hỏi cậu tại sao lại không vui.
Cậu ở trong nhà này, cảm giác tồn tại ít đến thương cảm.
Khi còn bé Thẩm Mộc Tinh luôn được mọi người để ý cướp mất danh
tiếng của em trai, nhưng bây giờ cô lại không nghĩ vậy, cô tin tưởng trong
đó nhất định có nguyên nhân, về phần là gì, ai cũng không nói qua.
Ăn xong bữa cơm, Thẩm Mộc Tinh quên mất việc đi xem Nghiêm Hi
Quang ra sau đầu.
Bà ngoại đứng sau lưng cô, giúp cô đeo tạp dề, từ ái hết sức hướng
dẫn cô công việc sau khi về nhà chồng sau này, Thẩm Mộc Tinh cắt ngang
bà, thận trọng hỏi:
“Bà ngoại, bà nói, Thẩm Minh không phải con ruột của ba mẹ sao?”
Bà ngoại đứng ở sau lưng, nên cô không thấy rõ biểu lộ của bà, chỉ
nghe thấy bà ngoại lập tức trách cứ phản bác: “Đi đi, nói hươu nói vượn,
không phải con đẻ chẳng lẽ nhặt từ trong đống rác ra? Lời này không cho
phép nói lung tung!”