nói: “Diêu Sở Sở, tôi với cô có bắn đại bác cũng không tới, sao cô lúc nào
cũng nói đến chuyện của tôi!”
Diêu Sở Sở bĩu môi, bưng chậu nước ngâm nga bài hát trong phòng
tắm.
Trường học đều ngăn cấm học sinh yêu đương, lại không có một
người con gái nào không khát vọng tình yêu.
Tuổi nhỏ yêu đương rất đơn thuần, không thèm nghĩ đối phương có gì,
cũng không nghĩ đối phương không có gì, càng chưa không nghĩ tới việc
chia tay.
Nếu như vào lúc đang yêu đương, nếu như lúc ấy không yêu, có lẽ kết
cục sẽ khác đi.
Tình yêu của Thẩm Mộc Tinh cùng Nghiêm Hi Quang giống như là
hộp cúc áo trong tiệm, được sắp xếp ngăn nắp đặt trong góc của một cái
hộp gỗ nhỏ, dường như rất ít người có thể nhìn thấy, nhưng lúc mở ra lại
xinh đẹp làm cho người ta phải run sợ.
Chỉ có gần nửa tháng không gặp, bọn họ điên cuồng ôm hôn, giống
như con cá bị phơi dưới ánh mặt trời quá lâu bị thiếu nước.
Bác thợ may đi Thương Nam thăm người thân, cửa tiệm đóng cửa lúc
bóng tối dần buống xuống, sau đó mới khóa cánh cửa thủy tinh lại từ bên
trong, trong phòng không bật đèn, ngẫu nhiên có một chiếc xe máy đi qua
chiếu ánh sáng vào, làm cho hình ảnh bừa bộn bên trong lóe lên rồi biến
mất..
Thẩm Mộc Tinh dựa lưng vào một cái giá gỗ nhỏ treo ở một nơi hẻo
lánh bên trên bức tường phía Đông, ôm eo của Nghiêm Hi Quang, ngẩng
đầu đón nhận nụ hôn nóng bỏng của anh.