“Cần kết hôn mới có thể.” Nghiêm Hi Quang vẫn duy trì động tác định
mở cửa, nhưng không tiếp tục, nghiêm túc nhìn cô.
“Hả?” Thẩm Mộc Tinh có chút ghét bỏ nhăn nhăn cái mũi: “Tại sao
em lại có cảm giác em vẫn là một đứa trẻ vậy nhỉ!”
Nghiêm Hi Quang khóe miệng động động: “Anh cũng cảm thấy vậy.”
“Vậy còn anh?”
“Anh?”
“Chẳng lẽ anh lại là người lớn?”
“Còn không tính, “ Anh ngẫm lại, kéo cửa ra, gói đêm thổi tới, khuôn
mặt cô bị ánh trăng chiếu vào nhìn giống như một khối ngọc trắng được
mài dũa tỉ mỉ:
“Đi thôi, trời tối rồi, anh đứng ở chỗ này nhìn em.”
Ở thời điểm chưa trở thành người lớn lại làm chuyện người lớn mới
làm, sau này khi trở thành người lớn cũng chẳng có việc gì.
Thẩm Minh gầy một vòng, mặc một chiếc áo khoác da màu đen cũ, và
một chiếc quần bò mà cho đến bây giờ vẫn chưa từng giặt qua, càng làm
cho vóc dáng cao hơn nhiều.
Cậu mới đi từ trong nhà ra, đi thẳng về phía tiệm cắt tóc ở đầu phố bên
kia, đúng lúc vừa vặn chạm mặt ThẩmMộc Tinh. Cậu không có chú ý chị
gái đi từ đâu ra, chỉ nhìn tờ mười đồng cô đang cầm trong tay.
“Chị đi đâu vậy?” Mặt Thẩm minh mặt hơi tối lại, mới mở miệng lại
mang theo mấy phần hung dữ.