* Chỉ lúc thích hợp để đi làm việc xấu.
Tối thứ sáu, cô ngồi trên xe của Nghiêm Hi Quang, mở miệng nói câu
đầu tiên.
Nghiêm Hi Quang không gặp cô hai tuần, đoán chừng cũng rất nhớ
nhung đấy, dùng hai tay mơn trớn gương mặt cô, Thẩm Mộc Tinh liền cười
tươi với anh.
Anh bỏ tay xuống, xoay người lại, lấy đồ ăn từ ghế sau của xe đưa cho
cô.
"Oa! Chocolate! Em thích ăn que cay lắm! Còn đây là gì?" Cô vui vẻ
hỏi.
Nghiêm Hi Quang nghĩ một chút rồi nói: "Chắc là hạt Mắc ca? Anh
chưa từng ăn, tại vì thấy trong siêu thị có một cô gái mua, cô ấy nói ăn rất
ngon, em ăn thử đi."
"Anh cũng ăn đi." Cô tách vỏ một hạt ra rồi đút cho anh.
"...Em ăn đi."
"Anh ăn trước!" Cô nhét phần nhân tròn xoe màu trắng vào trong
miệng anh.
Nghiêm Hi Quang hơi hé miệng, lúc phần nhân chạm vào răng, đầu
ngón tay của cô chạm vào đôi môi mềm mại, làm trái tim Thẩm Mộc Tinh
khẽ run rẩy.
"Ăn ngon không?"
"Không tệ."