Kaka thiện ý nhìn anh, nói: “Em không có ý gì cả, chỉ muốn nhắc nhở
anh, mẹ của Mộc Tinh, là một nhân vật hung ác, nhưng em chúc phúc cho
hai người.”
“Cảm ơn.”
Thì ra anh đã nghe được.
Kaka nói: “Đồ tang không cần làm cho em, em sẽ trị bệnh cho ba
mình.”
Cô ta nói xong, đẩy cửa đi ra, Nghiêm Hi Quang thả tay xuống, ngẩng
đầu nhìn cô ta.
Thân ảnh đơn bạc của cô ta bước vào cửa hàng vật liệu xây dựng đối
diện, đóng cửa lại.