Nghiêm Hi Quang không nói gì, anh và khách rất ít khi nói chuyện
phiếm, cúi đầu dùng cây kéo nhỏ cắt đầu chỉ.
Kaka bỗng nhiên nắm tay khoác lên lưng anh, động tác của Nghiêm
Hi Quang trì trệ lại.
Trong giọng nói Kaka có mấy phần khẩn trương nói: “Anh hai à, hai
trăm đồng một lần, làm không?”
Nghiêm Hi Quang nhẹ nhàng ngăn cánh tay cô ta lại, mặt không thay
đổi nói: “Cô tìm lộn người rồi.”
Kaka còn nói: “Tính tiền tháng cũng được, chỉ cần anh cho em ba
ngàn thôi, mỗi ngày em đều phục vụ anh.”
Nghiêm Hi Quang không nói gì, trầm mặt tiếp tục làm việc, xem như
không nghe.
Giọng nói Kaka có chút nôn nóng, cùng với giọng điệu dịu dàng vô
cùng càng trở nên kỳ quái: “Chỉ một lần cũng được.”
Nghiêm Hi Quang vẫn như cũ đâu vào đấy kéo từng sợi chỉ, nói: “Tiền
đồ tang tôi không lấy của cô, cô đi đi.”
Kaka hít một hơi, đột nhiên cái mũi mỏi nhừ, trong mắt có chút ẩm
ướt.
Cô ta cười xấu hổ: “À, không có gì đâu, quấy rầy anh hai rồi.”
“Không có gì đâu.” Cô ta nói xong thì đi ra ngoài.
Đi hai bước, Kaka đột nhiên quay đầu lại, nhìn anh: “Đúng rồi anh
hai, có phải anh và Mộc Tinh quen nhau?”