Một lát sau, anh nói: “Có thể.”
Thẩm Mộc Tinh làm như không nghe thấy tiếp tục vừa ăn bún vừa
ngâm nga hát, mặt cúi xuống, cầm đũa cũng tốn sức.
Anh còn nói: “Ăn thật ngon.”
Thẩm Mộc Tinh ngừng hát, cười hì hì ăn bún.
Nghiêm Hi Quang dập điếu thuốc, ném xuống mặt đất lộn xộn, đứng
lên, dặn dò cô: “Khẩu vị của em nặng cần sửa, thế này không tốt cho sức
khỏe, huống hồ sau này kết hôn, cũng không thể ăn hai nồi cơm.”
Cô liếc anh: “Để em giống khẩu vị của anh thì anh học nấu ăn đi, đến
lúc đó anh nấu gì em ăn đó không phải tốt hơn sao?”
“Sau này anh làm gì em ăn nấy sao?”
“Đúng thế! Đồ lười không có tư cách kén ăn.”
Nghiêm Hi Quang nhìn cô suy nghĩ, gật đầu về phía khác, khóe miệng
hiện lên vẻ tươi cười: “Vậy được.”
----
Nghiêm Hi Quang lấy vải từ trên xe xuống, móc chìa khoá ra mở cửa
tiệm may, một bóng dáng mảnh mai đứng sau lưng anh, là Kaka.
“Anh hai, chờ anh lâu quá, cuối cùng cũng về.”
“May quần áo sao?”Anh mở cửa mời cô ta vào.
Kaka dạo một vòng trong phòng, mở kệ áo thợ may ra, đi đến trước
mặt anh nói: “Chỗ anh có làm đồ tang không?”