“Em nghĩ là anh...” Cô nói.
----
Món ngon giữa trưa vẫn là món bún cay thập cẩm.
Đậu xốp, rong biển, rau diếp và bún, cay ít nồng nhiều, không đường
không giấm. Mỗi cô bé đều là một người lành nghề gia vị trước bún cay
thập cẩm, mỗi trường học đều có một quán bún cay thập cẩm.
Tương mè thêm vào nước dùng bún với ớt cay nồng, hương vị cay
nồng xông vào mũi, đưa ta đến chân trời góc biển. Dẫu nếm đủ sơn trân hải
vị, nhưng lúc đói khát, vẫn chỉ thèm một tô bún cay thập cẩm thuở học
sinh.
Cô gọi cho anh một bát, hỏi anh muốn ăn gì, thêm gì, anh đều nói tùy
ý, cuối cùng Thẩm Mộc Tinh gọi phần mình và anh giống như đúc.
Lúc Nghiêm Hi Quang ăn miếng thứ nhất, liền nhíu mày, nhai thận
trọng trong miệng, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt Thẩm Mộc Tinh mong chờ,
anh vẫn không nể mặt mũi cau lông mày lại: “Thì ra khẩu vị của em nặng
như vậy?”
Thẩm Mộc Tinh vô tội nháy mắt mấy cái, cầm lấy đũa của anh nếm
thử: “Không biết, em thấy vừa mà.”
Nghiêm Hi Quang vặn chai nước khoáng ra, chế một ít vào bát, pha
loảng gia vị đậm đặc kia, cúi đầu tiếp tục ăn.
Thẩm Mộc Tinh cười, cũng cầm lấy đũa ăn, cười đùa tí tửng nói: “
Đồng chí Tiểu Nghiêm, em nhớ anh lắm.”
“Không phải mới tách ra sáng hôm qua sao?”Anh nhàn nhạt nói.
“Thì cũng nhớ anh mà.”Cô tiếp tục cười.