Ngày thứ hai, Nghiêm Hi Quang liền lái xe đến trường học của.
Buổi sáng hơn sáu giờ, là thời gian cô đi học.
Từ trước đến nay Thẩm Mộc Tinh thuộc nhóm người đến sớm nhất,
cho nên lúc trông thấy xe của Nghiêm Hi Quang, cửa trường học còn
không có mấy học sinh. Cô hơi kinh ngạc, lại có chút vui sướng, còn có
chút xấu hổ.
Anh thấy cô đi đến, cũng không có xuống xe, ngồi trong xe như vậy
nhìn cô, ánh mắt thiếu sức sống mà ngay thẳng.
Thẩm Mộc Tinh đỏ mặt đi qua, đứng ở cửa sổ tay lái phụ làm bộ tự
nhiên hào phóng chào hỏi anh.
“Nghiêm Hi Quang, sao anh lại tới đây?”
“Em nói xem?” Nghiêm Hi Quang ý tứ sâu xa nhìn cô.
Thẩm Mộc Tinh nắm quai đeo cặp sách, giải thích nói: “Hôm qua
em... Hôm qua điện thoại em hết pin.”
“Thật sao?” Nghiêm Hi Quang cười lạnh: “Đây là lần đầu.”
Hai người trầm mặc nhìn nhau một chút, cô mở miệng nói trước: “Anh
tới nhập hàng hay sao?”
“Không phải.”
“Vậy anh đến làm việc à?”
Nghiêm Hi Quang lắc đầu.
Thẩm Mộc Tinh dừng một chút, cúi đầu xuống nói: “Không phải anh
vì em không nhận điện thoại, cố ý chạy tới hả?”