Cô không nhớ rõ họ đã làm gì, hôn, vuốt ve, dây dưa, ôm.
Anh trẻ tuổi lại cẩn trọng, nụ hôn của anh mãnh liệt lại khắc chế.
Đêm đó cô cực thẹn, lần đầu tiên để một người đàn ông đụng chạm
vào thân thể của mình, tấc nào được tấc nào không, lòng cô vẫn đếm cả
buổi tối, nhưng lúc chặn tay anh lại vẫn cứ lén lút thả lỏng.
Cô không tin thế gian này có loại mê loạn này có thể sánh với đêm
dây dưa đó.
Lần đầu tiên họ chạm vào thân thể nhau, nhưng lại không dám vượt
lôi trì nửa bước.
Ánh trăng, xấu hổ lặn đi.
Trong đêm tối hôn mãi không đủ, nháy mắt đã tới ba giờ.
Cô bừng tỉnh từ trong môi anh, tùy ý để anh áp lên người mình, hôn
xuống, xuống nữa, xuống nữa…
Cô há miệng hít sâu, như vừa lặn xuống biển sâu một lần, lại ngoi lên
trong giây lát.