Chẳng bao lâu sau, cô lại lật lại: “Em không muốn ngủ hướng cửa sổ.”
Anh nhắm mắt ừ, hai người lại quay về tư thế ngủ hướng vào nhau.
Một lát sau, Thẩm Mộc Tinh hỏi: “Tay anh tê rồi à?”
Nghiêm Hi Quang không nói gì.
Thẩm Mộc Tinh ghé đầu lại, hỏi nhỏ: “Anh… ngủ rồi à?”
Anh vẫn không nhúc nhích.
Thẩm Mộc Tinh thả lỏng hơn, đưa tay đi sờ mặt anh, ngay khi vừa
đụng phải anh, bỗng bị anh cầm tay lại!
Nghiêm Hi Quang cứ thế kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô,
miệng Thẩm Mộc Tinh khô chát, cũng không kinh ngạc, căng thẳng nuốt
tiếng kêu vào.
Nhắm mắt lại, bỗng nhớ tới hôm đó trong xe, anh đưa tay cởi móc
bình an cho cô mà mãi không cởi được. Sau đó rốt cuộc cũng cởi được
xuống, bỏ vào trong tay cô.
Thẩm Mộc Tinh hoảng sợ, cúc áo đã bị anh cởi hai nút, lộ ra xương
quai xanh trắng như ánh trăng.
Mà nụ hôn của anh, như mưa nóng dày đặc, không ngừng rơi trên môi
cô.
Người như có nước bốc hơi lên, không biết vì sao cứ điên cuồng tuôn
ra ngoài, song lại vẫn không phá cái túi da kia ra, căng tới nỗi cô sắp nổ.
Từng lớp sợ hãi và vui sướng dâng lên, từng tấc quần áo bị cởi ra,
trong phòng yên tĩnh đang diễn ra một việc điên cuồng.